Trong một lần nhận lời mời phỏng vấn với một giáo sư của trường kinh tế Harvard, Sir Alex Ferguson, cựu huấn luyên viên người Scotland của đội bóng đá Manchester United đã giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của người hâm mộ bộ môn túc cầu trên khắp thế giới: “Điều gì đã khiến bầy quỷ đỏ trong tay Ngài Alex luôn là một cơn ác mộng với đối thủ trong suốt chiều dài lịch sử của giải Ngọai Hạng Anh?” 

Dưới đây là 3 nguyên lý được ông dành cả đời để đúc kết, 3 nguyên lý cốt lõi này sẽ vén tấm màn bí mật ở trên:

#1 Luôn luôn xây dựng mọi thứ từ một nền móng vững chắc

Ngay từ giây phút tôi đặt bước chân đầu tiên vào Manchester United, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: xây dựng một câu lạc bộ bóng đá một cách toàn diện. Ý nghĩ đầu tiên của 99% huấn luyện viên mới nhận chức là làm mọi cách để dành chiến thắng trong mọi trận đấu – để giữ được cái ghế ngồi của mình càng lâu càng tốt. Họ đặt hết kỳ vọng vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm mà lơ là công tác đào tạo tài năng trẻ. Bởi vì, tại một vài câu lạc bộ, chỉ cần trắng tay liên tiếp trong 3 trận đấu, bạn đã có thể nói lời từ biệt với mọi người. Trong thế giới của bóng đá hiện đại, với cung cách quản lý đội bóng đầy áp lực từ các vị giám đốc, chủ tịch; tôi e rằng chẳng có câu lạc bộ nào đủ kiên nhẫn để chờ đợi một huấn luyện viên xây dựng một đội bóng thực thụ, từ lúc nó chỉ là ý tưởng sơ khai cho tới lúc nó tồn tại qua được cột mốc 4 năm tuổi. Việc phải thắng từng trận đấu một chỉ là một tầm nhìn ngắn hạn – anh có thể thắng và thua ngay lập tức một cách đầy may rủi, điều quan trọng nhất ở đây là anh phải biết vị thế hiện tại của đội bóng mình dẫn dắt đang nằm ở đâu trong giới cầu trường đầy khốc liệt. Xây dựng một đội bóng thật thụ, cần một sự bền bỉ và kiên trì.

#2 Dám chấp nhận việc thử nghiệm và thay đổi. 

Chúng tôi xác định rõ ba loại cầu thủ: trên 30 tuổi, từ 23 đến 30, và còn lại là những đứa trẻ đang lớn. Ý tưởng cho sự phân loại này là sự phát triển của các cầu thủ trẻ hơn sẽ dựa theo những chuẩn mực mà những cầu thủ lớn tuổi hơn họ đã đạt được. Tôi tin rằng một chu kỳ thành công của một đội hình có lẽ kéo dài được bốn năm, và sau đó thì thay đổi là điều cần thiết. Vì vậy chúng tôi cố gắng vẽ ra trong đầu về tương lai trong ba hay bốn năm của đội hình đang chơi hiện tại và ra những quyết định dựa theo bức tranh toàn cảnh đó. Thật là may mắn cho tôi, vì tôi có cơ hội làm việc cho quỷ đỏ trong suốt cả một quãng đường dài gần 30 năm, tôi có thể thoải mái trong việc lên kế hoạch cho tương lai của cả đội bóng. Điều này thật sự là một diễm phúc khi nhận được sự trân trọng đó từ phía ban lãnh đạo. Luôn luôn ở mọi thời điểm, bạn cần có một cái nhìn rõ ràng về tương lai ngắn hạn lẫn khả năng hình dung ra được bức tranh lớn, toàn cảnh về đội bóng trong nửa thập niên tiếp theo. Cách duy nhất để đạt được hai điều đó là bạn phải có một lập trường vững vàng về cách mà bạn muốn cả đội chơi với trái bóng, đồng thời phải liên tục thử nghiệm và thay đổi. Không ít lần, tôi đã phải hy sinh những cầu thủ, những người mà tôi từng đặt kỳ vọng rất nhiều trong quá khứ. Nhưng biết làm sao được, chúng ta chỉ có thể nhìn kết quả trên sân cỏ và lạnh lùng phát quyết. 

#3 Đưa ra những tiêu chuẩn cao chót vót – và buộc tất cả mọi thứ trong đội bóng đều phải hướng đến chúng

Tất cả những gì chúng tôi làm là luôn luôn giữ vững những tiêu chuẩn khắt khe mà chúng tôi đã đề ra ban đầu cho cả câu lạc bộ – điều này áp dụng lên mọi thứ từ cách xây dựng đội ngũ làm việc, sự chuẩn bị trước mỗi trận đấu, cách chúng tôi động viên lẫn nhau, cách chúng tôi trao đổi chiến thuật cùng nhau. Và tất cả phải ở một tiêu chuẩn cực cao. Do thế mà vào lúc 7 giờ sáng, ở trong sân bóng đã có khá nhiều nhân viên tự giác đến làm việc. 

Tôi luôn luôn cảm thấy phải có trách nhiệm nâng tầm những khát khao trong lòng các chiến binh của mình. Họ không bao giờ được phép dễ dãi với bản thân mình. Tôi luôn luôn bảo với họ: “Nếu anh buông thả bản thân một lần, rồi thể nào cũng có lần thứ hai.” 

Những ngôi sao sáng chói của làng bóng đá thường mang đến các sự xung đột do cái tôi của họ quá lớn. Nhưng theo tôi, đó không phải là vấn đề lớn. Vì cái tôi lớn sẽ xoa dịu nỗi tuyệt vọng trong nghịch cảnh và nuôi dưỡng những khát khao chiến thắng trong tâm hồn, giúp các chàng trai có thể trở nên phi thường. Tôi đã thấy Beckham, Ronaldo, Giggs đã nán lại tập thêm hàng đống giờ sau khi kết thúc việc huấn luyện thường quy cùng đội bóng. Đó chính là sự khao khát mãnh liệt được hoàn thiện bản thân, tự đưa cho mình những thử thách tưởng chừng như không thể làm được. Vì, chỉ có một kẻ được tận hưởng niềm vui chiến thắng sau mỗi trận chiến!

(Theo skysports.com)

bình luận

Bình luận